.
Rằng thì là mà cũng định viết thêm vào chuyện cái khung của Roma cơ mà, sợ Bu mắng vì tội lười, định trả bài luôn thể, nên thôi, mình xin phép được kể chuyện cái khung nơi miền Nam.
Chẳng là nơi này, cũng có một con phố dài miên man, với những cửa hàng đóng khung san sát nhau, nối tiếp nhau như con phố Nguyễn Thái Học quê mình. Ấy thế mà bạn 23ra, cũng phải đi đến hàng thứ 3 mới tìm được cái khung ưng ý, và cóp nhặt được những câu chuyện giải khuây trong lúc chờ đợi.
Nhìn chung, phong trào nhà nhà, người người xxx không còn xa lạ tại nơi phồn hoa đường lớn như này, từ đó nảy sinh ra vấn đề đóng khung cho tranh. Nhà nhà, người người, từ lớn tới bé, từ già tới trẻ đều háo hức mong chờ cho đứa con của mình lên tường, để còn bố cáo với bà con thiên hạ rằng cái sự "nữ công gia chánh" nó hoành tráng đến dường nào. Hồi hộp kết hợp với háo hức, nên ngay khi kết thúc mũi thêu cuối cùng, chị em ta hăm hở mang tranh đi đóng. Thế là có chị hăm hở quá, quên không xóa dấu vết kẻ khung, có những chị đơn giản quá, chỉ giật tranh xong, nhét vào túi để mang đi đóng. Ấy, chậm một ngày không khoe là thua thiệt lắm ý.
Thôi thì, nếu là lỗi cá nhân, thì có thể là do hoàn cảnh, chưa được biết, cơ mà, nơi này, còn nhận bỏ mối của nhiều cửa hàng. Cái mối ruột của hàng khung này, mỗi ngày nhận được rất nhiều bức được nhồi trong cái túi nilon. Bức nào bức nấy vừa to lại vừa nhàu.
Các chàng trai căng tranh thì than lên than xuống rằng, căng mất thời gian lắm, khó lắm vì không làm tranh phẳng được.
Đến khi mình đưa bức tranh thẳng thớm, mà được đàn chị có tiếng dạy bảo phải giặt giũ là lượt trước khi đi đo, cộng thêm tuyên bố xanh rờn rằng "mình tự căng", các chàng trai đồng loạt nhất tề nhìn mình và thỏ thẻ hỏi rằng "chị làm gì mà có súng bắn ghim?"
Đến lúc khung đã xong, các chàng trai còn hào sảng cho mình mượn súng bắn ghim để mình tự xử ngay tại chỗ.
Thôi thì, đến đây, mượn chuyện cái khung dẫn nhập, mình xin mạn phép được trả bài.
Ảnh chất lượng rất kém vì chụp bằng di động nên xin phép được nợ ảnh có đầy đủ khung cho lần sau, không lại giống như ra ngoài đường mà quên rửa mặt.
Rằng thì là mà cũng định viết thêm vào chuyện cái khung của Roma cơ mà, sợ Bu mắng vì tội lười, định trả bài luôn thể, nên thôi, mình xin phép được kể chuyện cái khung nơi miền Nam.
Chẳng là nơi này, cũng có một con phố dài miên man, với những cửa hàng đóng khung san sát nhau, nối tiếp nhau như con phố Nguyễn Thái Học quê mình. Ấy thế mà bạn 23ra, cũng phải đi đến hàng thứ 3 mới tìm được cái khung ưng ý, và cóp nhặt được những câu chuyện giải khuây trong lúc chờ đợi.
Nhìn chung, phong trào nhà nhà, người người xxx không còn xa lạ tại nơi phồn hoa đường lớn như này, từ đó nảy sinh ra vấn đề đóng khung cho tranh. Nhà nhà, người người, từ lớn tới bé, từ già tới trẻ đều háo hức mong chờ cho đứa con của mình lên tường, để còn bố cáo với bà con thiên hạ rằng cái sự "nữ công gia chánh" nó hoành tráng đến dường nào. Hồi hộp kết hợp với háo hức, nên ngay khi kết thúc mũi thêu cuối cùng, chị em ta hăm hở mang tranh đi đóng. Thế là có chị hăm hở quá, quên không xóa dấu vết kẻ khung, có những chị đơn giản quá, chỉ giật tranh xong, nhét vào túi để mang đi đóng. Ấy, chậm một ngày không khoe là thua thiệt lắm ý.
Thôi thì, nếu là lỗi cá nhân, thì có thể là do hoàn cảnh, chưa được biết, cơ mà, nơi này, còn nhận bỏ mối của nhiều cửa hàng. Cái mối ruột của hàng khung này, mỗi ngày nhận được rất nhiều bức được nhồi trong cái túi nilon. Bức nào bức nấy vừa to lại vừa nhàu.
Đến khi mình đưa bức tranh thẳng thớm, mà được đàn chị có tiếng dạy bảo phải giặt giũ là lượt trước khi đi đo, cộng thêm tuyên bố xanh rờn rằng "mình tự căng", các chàng trai đồng loạt nhất tề nhìn mình và thỏ thẻ hỏi rằng "chị làm gì mà có súng bắn ghim?"
Đến lúc khung đã xong, các chàng trai còn hào sảng cho mình mượn súng bắn ghim để mình tự xử ngay tại chỗ.
Thôi thì, đến đây, mượn chuyện cái khung dẫn nhập, mình xin mạn phép được trả bài.
Ảnh chất lượng rất kém vì chụp bằng di động nên xin phép được nợ ảnh có đầy đủ khung cho lần sau, không lại giống như ra ngoài đường mà quên rửa mặt.