Len Vĩnh Thịnh & tuổi thơ em

.

Những ngày thơ bé, em thích ngắm nhìn ánh đèn màu vàng lan tỏa dịu dàng trong phòng nhỏ, thích nhìn cái bóng mình cười trên bức tường rêu mốc, thích cảm giác thỏa mãn vênh váo vì bà và dì phải nhờ ánh đèn học bài của mình mới được đan đan móc móc...

Những ngày thơ bé, em thích hít hà mùi hành phi từ cái quán bánh cuốn nhỏ của bà ngoại, cái quán bé xíu đông khách ấy đã nuôi em từng ngày đi học, thích cái cây nhãn mát rượi ở sân nhà, lá rụng hoa rơi quả ngọt lừ, thích những góc khuất dưới gậm cầu thang, thích khung cửa hướng ra đường của cửa hàng sách nhỏ ...

Những ngày thơ bé, em thích cái then cài cửa gỉ sét vì mưa, thích cái cột cầu thang em hay mắc dây chun nhảy cùng cô bạn thân thiết, sau này lớn lên, em vẫn nhớ tên cô ấy, Lê Phương Chi, vẫn kiếm tìm, vẫn để ý, vẫn không biết được hiện giờ cô bạn thân đầu tiên ấy đang nhảy dây ở nơi nào, có còn nhớ khu phố và những ngày hai đứa hai bô ngồi cạnh nhau đằm thắm hay không...

Cái ngõ nhỏ ngày ấy, bọn trẻ con ngày ấy, cái mùi mưa ẩm thấp, ... cứ nhắm mắt lại là hiện rõ mồn một, như điểm sáng nhất, thơm nhất, mát lành nhất, ấm áp nhất trong suốt những năm dại khờ...

Tất cả khúc quá khứ ấy, cái ánh sáng ấm vàng bình yên của những buổi tối xa xưa ấy, giờ chỉ còn thoáng hiện lên trong dáng hình bà ngoại, và trong những cuộn len Vĩnh thịnh bà giữ cho em từ hồi ấy đến tận bây giờ...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 nhận xét:

Post a Comment