.
Một buổi sáng nắng tràn, a Phong cười khi em hỏi mượn cái cốc để cắm hoa, hoa Bách nhật nhỏ, tím thẫm, yếu ớt, và ngắn cành, không cắm được, chỉ nhúng trong cái cốc để làm cảnh tí thôi...
Tự dưng nhớ ra là vẫn nợ cô bé làm phòng bên 1 bó bách nhật bốn màu...
.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 nhận xét:
mận ngon!
Chào butlong, chị thăm nhà em vì thấy em là một trong những người theo dõi nhà chị. Thích sự nhẹ nhàng ở nơi đây, thích màu của mấy búp len, ghen tị với mớ bút chì....chị sẽ ghé thăm thường xuyên. :)
À nhờ em giờ mới biết tên hoa Bách Nhật.
Đoan Thục
Post a Comment