Đan lát thực sự mang lại niềm vui.
Với một người có hơn chục năm đan điên cuồng như mình, các bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi mình nói: trước đây 2 tuần mình không biết điều đó.
Mình đan vì thú vui của bản thân và hy vọng người nhận vui thích (không phải lúc nào họ cũng thích, mình ý thức được rất rõ). Cảm ơn gia đình mình đã lần đầu tiên cho mình thấy thế nào là hiệu ứng niềm vui lan toả. Không ai trong số họ sẽ được nhận những món đồ này, cũng không ai biết đan lát hay phân biệt các loại len, thậm chí những món đồ này không vừa với ai cả nhưng tất cả đều happy!!!
Mình không rõ mấy món đồ này khiến mọi người trở nên đáng yêu đến thế hay chúng dễ thương hơn kể từ khi được mang lên người.
Ngày đầu tiên của năm mới không thể đẹp hơn thế! Căn phòng của mình lúc đó giống như đang diễn ra 1 trò chơi tập thể loạn xì ngầu. Các mẫu chí choé tranh giành đạo cụ, chủ nhà lục mọi ngóc ngách để tìm các món đồ đan móc (vì mình đã mang hầu như toàn bộ vào xưởng nên ở nhà chẳng còn mấy), khán giả cười lăn lộn. Đã hơn 10h đêm nhưng không ai muốn về :)) Hạnh phúc chẳng ở đâu xa..
3 nhận xét:
cả nhà vặt lá sồi
Blog thực sự rất thú vị. Đúng là "con đường nắng" rực rỡ. Các nàng tiếp tục viết nhé.
hạnh phúc qua ^^
Post a Comment