Chuyện chiếc máy khâu

Chẳng biết nó xuất hiện ở nhà mình từ khi nào, chỉ biết rằng, nó ở trong trí nhớ mình khi mình đã biết chơi và may quần áo cho búp bê.

Hồi đó, bố mẹ mình mua nó không hề rẻ. Các cụ mua nó với tâm thế rằng nhà có hai cô con gái, mai sau một trong hai cô hoặc cả hai cô không học được, thì cô đó vẫn có cái nghề dắt túi là thợ may :).
Do may mắn, đến giờ, chẳng cô nào kiếm được tiền bằng nghiệp may vá. Suốt từ thời được mang về đến giờ, nó cũng chỉ phục vụ việc nghịch ngợm, may linh tinh vớ vẩn như đường thẳng, áo búp bê, chưa bao giờ được chủ sử dụng để may một cái gì tử tế, vì chẳng ai biết cắt và may những đồ đó và có lẽ, chẳng ai đủ kiên nhẫn, thời gian để ngồi may.
Sau bao nhiêu năm nằm một góc, trở thành cái giá của bao nhiêu thứ, mình mang nó lên phòng và lau dọn, có lẽ trong một thời gian nữa, mình sẽ cho nó trở lại chức năng là một cái máy may chưa quá cổ và không hề cũ...

Trừ những lúc, nó vẫn đóng vai trò là chiếc bàn của mình.


 Sau nhiều lần chuyển nhà, chiếc máy khâu vẫn nhất quyết được bố mẹ giữ lại. Có lẽ đó cũng là kỷ niệm một thời khốn khó của hai cụ. Dù rất nhiều lần con cái phàn nàn rằng bố mẹ nên bán đi cho gọn nhà, vì giờ chẳng ai dùng nữa cả, nhưng có khi, giờ mình nên giữ lại, để xin thành của hồi môn. :D

4 nhận xét:

Oni said...

Mình k hiểu ảnh cuối liên quan thế nào tới cái máy khâu, trc giờ mình cứ nghĩ máy khâu con bướm là của Liên xô hoá ra của Tàu khựa.

ai haibara said...

Mặt của cái máy khâu giờ thành mặt bàn như thế đấy. :D Trước khi chụp ảnh này, mình cũng đinh ninh là máy nhà mình của LX :D

mun iu said...

máy khau nhà miềng thì bị đem đi đâu rùi í... y hệt dư lày. hĩ... miềng cũng ao ước có 1 cái ^^

hợp âm Fa trưởng said...

ngày xưa mẹ mình cũng có 1 cái

Post a Comment