miếng evenweave

.
Craft không dành cho người nghèo, sáng tạo không thích hợp với người lười.

Mình có con bạn thân, nó sẽ lấy chồng vào đầu năm sau, nó sẽ nghỉ việc và chuyển đi rất xa, nên mình quyết định làm tặng nó 1 cái wedding record để làm kỷ niệm.
Đầu tiên là mình bới tung trên mạng tìm 1 cái kit của các hãng hàng đầu thế giới, nhưng không có cái nào đạt yêu cầu đẹp, đơn giản và rẻ.
Mình tìm quyển chart book của Aoki Kazuko, một tác giả mình rất ngưỡng mộ vì cái sự Tây, Lạ và đơn giản, tất nhiên bà ấy không làm mình thất vọng, mình tìm thấy 1 wreath dây đậu, cỡ 20x20cm khi thêu trên linen. Và mình lại tìm thấy 1 miếng evenweave mua từ 6 năm trước, có vắt sổ hẳn hoi, cỡ 30x30. Còn gì bằng? Sau 3 tuần cố gắng, mình đã có 1 tác phẩm khá ưng ý.

Mình tìm thấy 1 con ong và 1 ít hạt pha lê swarovski với giá hợp túi tiền, mình hùng hục đính vào tranh, lấp lánh nhấp nhánh, không có gì để chê.

Tuy nhiên bi kịch xảy ra khi mình phải làm cái việc đóng khung.

Vải evenweave dệt thưa hơn linen, nên sau khi thêu xong mỗi cạnh của mình còn có 3cm vải (vô cùng xấu hổ vì mình không chịu đếm tử tế khi bổ nhát cuốc đầu tiên nên thực ra là có 1 cạnh còn có 2cm)

Phải nói thêm rằng việc đóng khung ở đây thật là gian nan, bạn phải lê la tìm 1 cái gần vừa và điều chỉnh cái tranh của bạn cho nó vừa với cái khung. Mình tìm thấy 1 cái khung vuông cỡ 32x32 ở hàng ảnh, và nó là lựa chọn có thể coi là duy nhất đối với tranh vuông.
Tuy nhiên nếu 1 cái tranh 30x30 nhét vào khung 32x32 nó sẽ giống mình mặc áo hở rốn, lại còn không biết phải bấu víu vào đâu để mà căng tranh ra.

Mình tình cờ đọc được bí quyết lên khung đối với kit brand hàng đầu Việt Nam của 1 tác giả gạo cội trên một blog xin được giấu tên, mình thấy giác ngộ như Lê N** gặp được Các M*c. Mình quyết định đi mua thêm vải để nối, và ra về tay không vì nhìn thấy cái giá 80USD cho 1 mét vải khổ 1 mét tư, mà lại chỉ có vải linen, không có evenweave (why???)

Mình lục lọi, lục lọi, bới tung tất cả đống đồ nghề, tìm thấy 1 miếng aida ren trắng bạn Roma mua hộ mình từ hồi khai trương cửa hàng Lena Sài gòn (mình thật là có tố chất sưu tầm đồ cổ). Mình cắt cắt, khâu khâu, cả chục năm không dùng kim nhọn, kim chọc vào tay đau điếng vừa khâu vừa chửi thầm nhưng sau 1 buổi tối mình cũng giải quyết được vấn đề kích thước, lại có thêm ít ren trông càng ra dáng oét đình.


Sau những nỗ lực, mình đã có 1 tác phẩm không đến nỗi tệ, nhưng lẽ ra không cần thiết phải nỗ lực đến thế nếu mình chịu bỏ tiền ra mua 1 miếng vải to tát ngay từ đầu.


Sao lại có cái nơ hồng ở góc à? Chả là mình có lỡ gài kim vào miếng vải evenweave mà không thêu, sau 6 năm nó để lại 2 chấm màu nâu đỏ, sắt ôxít ý mà, không có gì đâu.

5 nhận xét:

BBR said...

Tác giả bức này tả đúng là cảm hứng của người thêu tranh. :D Cái miếng aida ren trắng kia hình như là aida band, tức là aida mềm được dệt khổ bé và có chút ren trang trí ở hai mép. Miếng này khổ to phết, mang nối thế kia cũng là xa xỉ lắm chứ. Nhưng thành quả nói là rất hợp miễn chê.

Oni said...

Chào mừng Pipi đến với biệt thự mờ bụi trên Con đường nắng!!! Bạn đến mang hẳn quạt công suất lớn chứ không phải chổi lông gà đuổi bụi, thổi tung cả mông các nàng tiểu thư đang chạy lung tung đâu không biết (nhất là Oni sau 2 năm không đóng góp j).
Câu chuyện cái tranh mặc áo hở rốn làm Oni giật mình nhìn vào cái nền CDN, blog xây từ hồi máy tính cũ màn hình nhỏ giờ đã lên vài đời mà vẫn chưa thay áo.
Cuối cùng là bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bức tranh, nhất là quả dâu dại lóng lánh. Ước gì mình được xem quyển sách của Aoki Kazuko.

Oni said...

Em mèo Cara có má lúm đồng tiền yêu quá :*

Roma said...

Quyền sách này có phải chị em với quyển non-x của mình ko bạn Pipi? Bức này gọi là Dây Đậu à? Quá đẹp đúng kiểu mình thích ý :x

Pi said...

chính nó, mình định lừa bạn mua lại mà bạn bảo dạo này chỉ thích non-x nên mình lại ngậm ngùi mang về đấy :))

Post a Comment