Carrot shawl
Moss agate
.
Bị mê hoặc vì Agate - mã não, loại đá tự nhiên có vân "creative" nhất (theo wikipedia).
Chỉ có điều là em không có kìm, không có cước, khoen...
Bị mê hoặc vì Agate - mã não, loại đá tự nhiên có vân "creative" nhất (theo wikipedia).
Chỉ có điều là em không có kìm, không có cước, khoen...
.
.
.
Tháng ba
Tháng Ba.
Tuyết rơi muộn.
Tôi đuợc nghe kể về những chuyện tình ...cứ cho là không có đoạn kết..
Bởi chia tay không hẳn là kết thúc cuối cùng.
Tự nhiên tôi thấy giận mùa đông.
À ơi. Lẵng nhẵng như những mối tình con trẻ.
Đến đến. Đi đi.
Giằng dưa bằng kí ức mỏng manh.
Tháng Ba.
Tôi đứng yên sau ô cửa xem trời đổ trận đuờng viên màu trắng.
Uớc ao một chút kẹo màu.
Để đuợc trẻ mãi với mùa đông.
Tháng Ba.
Ngày chỉ mình gió. Đem tâm sự thổi bung.
Không phải cuốn đi xa. Mà vần vũ với đất trời.
Ngày Tháng Ba dài như câu chuyện kể.
Giữa những nguời. Có cuộc tình không biết khi nào là điểm cuối.
Bởi chừng nào còn kỉ niệm.
Là còn những hoài vọng nhớ thuơng.
Tháng Ba.
Tôi không nghĩ khi nguời ta chia tay là thực sự đã hết.
Dẫu sẽ đến lúc cảm giác thèm một cái nắm tay cũng dần bị lãng quên.
Tình yêu không chết chỉ lang thang với cuộc du hành vô định.
Biết có lúc nào dừng lại trong vòng tay của một sớm Tháng Tư ?
Tháng Ba.
Ai đem hi vọng sẻ chia ?
Ai đem hi vọng rao bán ?
Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình....!
25.3.08
Phan Ý Yên
.
.
Tháng ba
Tháng Ba.
Tuyết rơi muộn.
Tôi đuợc nghe kể về những chuyện tình ...cứ cho là không có đoạn kết..
Bởi chia tay không hẳn là kết thúc cuối cùng.
Tự nhiên tôi thấy giận mùa đông.
À ơi. Lẵng nhẵng như những mối tình con trẻ.
Đến đến. Đi đi.
Giằng dưa bằng kí ức mỏng manh.
Tháng Ba.
Tôi đứng yên sau ô cửa xem trời đổ trận đuờng viên màu trắng.
Uớc ao một chút kẹo màu.
Để đuợc trẻ mãi với mùa đông.
Tháng Ba.
Ngày chỉ mình gió. Đem tâm sự thổi bung.
Không phải cuốn đi xa. Mà vần vũ với đất trời.
Ngày Tháng Ba dài như câu chuyện kể.
Giữa những nguời. Có cuộc tình không biết khi nào là điểm cuối.
Bởi chừng nào còn kỉ niệm.
Là còn những hoài vọng nhớ thuơng.
Tháng Ba.
Tôi không nghĩ khi nguời ta chia tay là thực sự đã hết.
Dẫu sẽ đến lúc cảm giác thèm một cái nắm tay cũng dần bị lãng quên.
Tình yêu không chết chỉ lang thang với cuộc du hành vô định.
Biết có lúc nào dừng lại trong vòng tay của một sớm Tháng Tư ?
Tháng Ba.
Ai đem hi vọng sẻ chia ?
Ai đem hi vọng rao bán ?
Xin gánh hộ tôi một chút gánh ân tình....!
25.3.08
Phan Ý Yên
còn chút gió mùa đông bắc
sơn nhà...
Em đi Gent, đi về phía biển......
.
Vừa đi Paris về được mấy ngày, dư vị còn phảng phất đầu môi thì đã thấy mình ngáp dài ở sân ga chờ tàu đi Ghent, tiếng Anh là Ghent, tiếng Hà Lan là Gent, tiếng Pháp là Gand... em đang ở cái xứ nó phải thế =)) ...
trong cơn vô thức, em nghe thấy có ai nói "Cứ ngồi đến bến cuối, là ra đến biển"
"biển"... Hạ Long, Cát Bà, Phú Quốc, Nha Trang, Thuận An...
Bỉ hôm đấy nắng ấm, châu Âu khi trời lên đến +4 độ C thì được coi là ấm...
nhưng, biển à, chờ em lần sau nhé.. chứ lần đi này, em không dám bỏ hội này đú một mình đâu :D
Ghent cũng là thành phố du lịch của Bỉ, chắc đẹp chỉ sau Brugges thôi, nhiều anh em đã khen Ghent đẹp và thoáng rộng hơn Leuven nhiều... nhưng em xin lỗi, em chẳng thấy thích lắm...
Nên, ngay cả vào mấy hàng thêu thùa, cũng ko nhiều hưng phấn.. hua hua máy ảnh lên chụp nhăng nhít thôi vậy
Về mặt dễ tính trong việc cho chụp ảnh, ở Bỉ chụp tự do ko cần xin phép, chủ chả bao giờ quan tâm, ở Đức vắng khách nên mình vào hàng nào người ta hớn hở ra đón, làm mình chụp cũng hơi ngại. còn ở Pháp, hàng nào cũng đông vui náo nhiệt, nên cho dù họ bảo họ cho mình chụp nhưng họ cứ lườm lườm mình :(
Còn cửa hàng này ngộ hơn, bé xíu, cũ kỹ, làm người ta có cảm giác cả năm không ai bước vào vậy, nhưng bác bán hàng thì dễ thương khủng khiếp, giống bà ngoại em lắm, nhẹ nhõm, bỏm bẻm cười...
cửa hàng bé xinh thật xinh, nằm trên con phố bé thật bé, yên ắng vô cùng...
số 10 phố Ingelandgat, Gent Stad, Belgium
Nếu không phải vì 30 người đang đợi cháu, nhất định cháu còn ở lại buôn với bà nhiều hơn nữa... cháu thích cái mùi xưa cũ trong cửa hàng tin hin của bà lão châu Âu nồng hậu...
.
Vừa đi Paris về được mấy ngày, dư vị còn phảng phất đầu môi thì đã thấy mình ngáp dài ở sân ga chờ tàu đi Ghent, tiếng Anh là Ghent, tiếng Hà Lan là Gent, tiếng Pháp là Gand... em đang ở cái xứ nó phải thế =)) ...
trong cơn vô thức, em nghe thấy có ai nói "Cứ ngồi đến bến cuối, là ra đến biển"
"biển"... Hạ Long, Cát Bà, Phú Quốc, Nha Trang, Thuận An...
Bỉ hôm đấy nắng ấm, châu Âu khi trời lên đến +4 độ C thì được coi là ấm...
nhưng, biển à, chờ em lần sau nhé.. chứ lần đi này, em không dám bỏ hội này đú một mình đâu :D
Ghent cũng là thành phố du lịch của Bỉ, chắc đẹp chỉ sau Brugges thôi, nhiều anh em đã khen Ghent đẹp và thoáng rộng hơn Leuven nhiều... nhưng em xin lỗi, em chẳng thấy thích lắm...
Nên, ngay cả vào mấy hàng thêu thùa, cũng ko nhiều hưng phấn.. hua hua máy ảnh lên chụp nhăng nhít thôi vậy
Về mặt dễ tính trong việc cho chụp ảnh, ở Bỉ chụp tự do ko cần xin phép, chủ chả bao giờ quan tâm, ở Đức vắng khách nên mình vào hàng nào người ta hớn hở ra đón, làm mình chụp cũng hơi ngại. còn ở Pháp, hàng nào cũng đông vui náo nhiệt, nên cho dù họ bảo họ cho mình chụp nhưng họ cứ lườm lườm mình :(
Còn cửa hàng này ngộ hơn, bé xíu, cũ kỹ, làm người ta có cảm giác cả năm không ai bước vào vậy, nhưng bác bán hàng thì dễ thương khủng khiếp, giống bà ngoại em lắm, nhẹ nhõm, bỏm bẻm cười...
cửa hàng bé xinh thật xinh, nằm trên con phố bé thật bé, yên ắng vô cùng...
số 10 phố Ingelandgat, Gent Stad, Belgium
Nếu không phải vì 30 người đang đợi cháu, nhất định cháu còn ở lại buôn với bà nhiều hơn nữa... cháu thích cái mùi xưa cũ trong cửa hàng tin hin của bà lão châu Âu nồng hậu...
.
Subscribe to:
Posts (Atom)


